em nói chúng ta phải đi thôi
mình không thể mãi ngồi đây được nữa
những giấc mơ của hai ta sắp sửa
tan đi như một câu đùa
đã sắp qua thời tuổi trẻ hay chưa?
ôm nỗi buồn vô duyên trong góc
tán chuyện tầm phào mỉm cười khó nhọc
ừ sao phải khổ thế em?
mình dắt nhau đi ăn kem
nói toàn chuyện mà ai cũng biết
những lời khuyên tha thiết
cũng toàn từ bọn ngồi không
ngồi hết mùa hè sang tới mùa đông
tặc lưỡi cho qua cười xòa lấy lệ
nhiều thói quen đến tệ
vẫn ôm ta mỗi lúc đêm về
em nói chúng mình như lũ hề
đi trên dây làm trò ngớ ngẩn
giấc mơ của mình mình đang làm bẩn
cốc cà phê không cứu được cuộc đời
thôi chúng mình nhất định phải đi thôi
không thể mãi ngồi đây được nữa.
- 01.03.2013



3







